--==(¯°•._wWw.Tinhquaygot.Tk.•°¯)==--
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

--==(¯°•._wWw.Tinhquaygot.Tk.•°¯)==--

Chào mừng các bạn đã đến với forum của Cái Bè District
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 giang ho

Go down 
Tác giảThông điệp
dieutu_610
Sơ cấp
Sơ cấp
dieutu_610


Nam Tổng số bài gửi : 15
Age : 32
Nghề nghiệp : hoc sinh
Registration date : 06/08/2008

giang ho Empty
Bài gửiTiêu đề: giang ho   giang ho I_icon_minitime8/7/2008, 14:20

Nhật ký… Hơn 1 năm ko vik. Có những thói quen lại từ bỏ dễ dàng. Vì đc thay thế… Vik blog. Vậy mà có những cảm giác đã trở thành thói quen… ko thể thay thế. Không thể, dù cố gắng thật nhiều.

Dạo này thix những j nhẹ nhàng. Nhạc nhẹ, màu nhạt… Có phải vì vậy mà cuộc sống lại nhạt hơn. Nhưng cảm thấy bình yên … Có những lúc cảm xúc, chứ ko fải lý trí, làm chủ cả con người. Thix làm j mà mình thấy hài lòng. Thix là chính mình. Rồi cũng trở lại như xưa. Có lẽ vậy… Dù cố gắng thay đổi thật nhiều, mình vẫn không thể biến thành người khác, một gương mặt khác, một cảm xúc khác…

Một ngày, một tuần, một tháng… Lại những công thức thời gian không bao giờ thay đổi. Đừng nghĩ thời gian là “best medicine”, chỉ có chính bạn mới là “best doctor” mà thôi.

Một năm học mới sắp đến. Đã chuẩn bị sẵn sàng để đi nốt chặng đường khó khăn này chưa ? Tự tin, kiến thức, mục tiêu và nghị lực… Có lẽ chưa. Một khoảng trống, rất lớn, trong suy nghĩ. Học để làm j ?... Học có đem lại cho mình hạnh phúc? Mình không chắc. Nhưng ai cũng nghĩ vậy. Và ép mình, không, tất cả chúng mình nghĩ vậy. Hạnh phúc ! Mục đích của sự sống là hạnh phúc. Vậy mà mình không cảm nhận đc nó. Chưa bao giờ, dù mình cố học thật nhiều. Thật nhiều… Đó chỉ là hạnh phúc của cha mẹ, của thầy cô… Và vì “hạnh phúc của mọi người” mà mình cố học. Cố học để thành một cái máy. Chỉ biết học và không j khác ngoài học. Không đc biết…

Thật đáng sợ mỗi khi fải nghĩ đến mục tiêu và ước mơ. Mình không có ước mơ. Mình sợ, thật sự sợ hãi… Giấc mơ vào chuyên Anh cũng tan thành bọt biển 2 năm về trước. Mình đã cố gắng, nhưng ... Chỉ thiếu 1 chút .Nét thất vọng đọng lại tối sẫm gương mặt bố mẹ, đôi mắt của cô. Từ đó mình lại sợ ước mơ. Sợ một lần nữa thất vọng…

Mình có yêu trường không, có yêu bạn bè không, có thích đi học không ? Có chứ ! Có yêu ! Rất yêu… Như một con sói con yêu cái hang ổ của mình. Và hết năm nay, cần phải chui ra khỏi cái hang của nó. Và lập tức trước mắt là hàng ngàn con đường, hàng ngàn con đường cùng một lúc… Mình sẽ phải theo con đường nào đây? Đã từ lâu tự đặt cho mình câu hỏi đó, nhưng lại cố tình lờ đi, lẩn tránh nó. Còn bây giờ thì không thể lẩn tránh đc nữa. cần phải đi, mà mình không thể, không biết đi đâu… Nhà trường bắt buộc chúng em biết tất cả, trừ một điều, chúng em thích cái j, chúng em yêu cái gì ?

Đúng, đã từng có những cái mình thích, cũng có những cái không thích. Nhưng một khi đã không thích thì học sẽ khó khăn hơn, nghĩa là phải dành cho cái mình không thích nhiều sức lực và thời gian hơn, nếu không thì sẽ không đc điểm 5. Nhà trường yêu cầu điểm 5, và mình ko dám yêu thích, ko dám say mê một cái gì cả… Bây giờ nhìn lại, hóa ra mình không yêu gì hết. Không yêu j cả, ngoài bố mẹ, gia đình, nhà trường và bạn bè.

Chúng em thích đc nhìn bầu trời trong xanh, thế mà bị buộc fải dán mắt vào tấm bảng đen. Chúng em nghĩ về ý nghĩa cuộc đời thì lại bị thôi thúc – hãy nghĩ vể những hình tam giác, hình vuông vô vị. Chúng em thích hát những ca khúc hiện đại, xem những bộ phim thực tế thì lại bị bắt phải gào thuộc những câu thơ, câu văn cổ lỗ sĩ. Người ta khen ngợi chúng em khi ngoan ngoãn, trừng phạt nghiêm khắc khi không chịu nghe lời. Ai thích thế, nhưng mình thì không. Mình thuộc loại người căm thù các loại vòng cổ và dây thừng trói buộc.

Và hàng ngàn con đường. tất cả đều như nhau. Tất cả đều xa lạ. Xin đừng nghĩ rằng học giỏi là hạnh phúc… Mình rất sợ, thật sự rất sợ… !!!

Sau này mình sẽ là ai? Tương lai mình sẽ như thế nào? Có bao giờ bạn tự hỏi điều đó chưa? Có lẽ bạn may mắn hơn tôi. Bạn xác định được bạn sẽ là ai, bạn hiểu rõ ước mơ và mục đích của mình. Nhưng số người như bạn đc bao nhiêu ?

Giáo dục đã thực sự thành công chưa? Đã tạo đc nền tảng ước mơ chưa?

Có lẽ bạn bảo mình ngông cuồng khi nói về điều này. Chúng ta quá bé nhỏ đúng không? Nhưng chính ý thức của từng cá thể bé nhỏ chúng ta mới hợp thành sức mạnh vĩ đại của toàn xã hội.

Tháng 3 nộp hồ sơ ĐH. Còn 8 tháng nữa. Cầu mong kỳ tích sẽ xảy ra ! Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng, cùng xác lập cho mình những ước mơ riêng.

PS : Mong những người đọc đc entry này sẽ không hờ hững cho qua. Hãy suy nghĩ thật nghiêm túc về tương lai của bạn. Rất mong nhận đc những ý kiến chia sẻ của các bạn.
Về Đầu Trang Go down
http://google.com.vn
 
giang ho
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Giang hồ đẫm máu
» Có ai là người Tiền Giang ko nà?
» Long tại giang hồ 6
» Long tại giang hồ 1
» Long tại giang hồ 2

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
--==(¯°•._wWw.Tinhquaygot.Tk.•°¯)==-- :: --==(¯°•._ CLB NHỮNG NGƯỜI YÊU VĂN - THƠ_.•°¯)==-- :: Truyện ngắn-
Chuyển đến