--==(¯°•._wWw.Tinhquaygot.Tk.•°¯)==--
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

--==(¯°•._wWw.Tinhquaygot.Tk.•°¯)==--

Chào mừng các bạn đã đến với forum của Cái Bè District
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 Món quà kỳ diệu

Go down 
Tác giảThông điệp
Nguyễn_Huy
Admin
Admin
Nguyễn_Huy


Nam Tổng số bài gửi : 511
Age : 37
Đến từ : Miền đất của những vần thơ
Registration date : 26/01/2008

Món quà kỳ diệu Empty
Bài gửiTiêu đề: Món quà kỳ diệu   Món quà kỳ diệu I_icon_minitime2/1/2008, 16:28

Chuông máy bộ đàm reo ngay sau 11 giờ đêm. Ánh đèn thành phố hắt lên những bông tuyết đang rơi làm chúng trông giống như hàng triệu đốm sáng chầm chậm trôi về phía mặt đất băng giá. Viên cảnh sát lưỡng lự, có nên đáp lại tiếng chuông chống trộm ở cửa hàng tổng hợp gần đấy hay không.


Ca trực của anh chỉ còn không đầy một giờ nữa là kết thúc. Nếu một kẻ nào đó đột nhập vào cửa hàng thì những thủ tục giấy tờ liên quan sẽ ngốn mất nhiều tiếng đồng hồ.

Sal muốn về. Đêm nay là Giáng Sinh và anh còn phải mua quà cho bọn trẻ. “Chắc một nhân viên nào đó trong lúc khóa cửa đã làm chuông báo động kêu đấy thôi”, Sal vừa khéo léo điều khiển chiếc xe cà tàng lao về phía của hàng vừa tự nhủ. Khi Sal đến, cả tòa nhà chìm trong bóng tối và xung quanh hoàn toàn yên ắng. Sal cho chiếc xe tuần tra làm một vòng quanh tòa nhà, những bông tuyết đang rơi cuộn lên như một cơn lốc qua ánh đèn pha. Bên rìa tòa nhà, ánh đèn pha bị bóng tối trong khung cửa mở toang hoác của nhà để xe nuốt chửng.

Sal dùng bộ đàm gọi thêm tiếp viện rồi xuống xe để xem xét tình hình. Đến gần khoảng trống tối om của ô cửa mở, anh phát hiện ra dấu chân người in trên nền tuyết tinh khôi. Có những dấu chân đi vào tòa nhà mà chưa quay ra. Sal giữ chặt đèn pin trong bàn tay trái còn tay phải anh đặt lên khẩu rulô vẫn nằm trong bao súng. Anh toát mồ hôi, trong đầu anh vụt hiện lên hình ảnh một tòa nhà tăm tối khác, vào một đêm Giáng Sinh.


Mười năm trước Sal tham gia tấn công một quán rượu. Khi bước vào vùng tối của tửu quán thì một quầng sáng lóe lên làm anh lóa mắt. Anh nghe thấy tiếng cơ bẩm bật lên khô khốc rồi cả người anh bị ném mạnh xuống sàn nhà, mặc dù chiếc áo giáp đã cứu mạng anh đêm ấy nhưng viên đạn đã bẻ gãy ba rảnh xương sườn.


Bản năng tồn tại đã ngăn không cho anh ngất đi. Anh nâng khẩu rulô lên. Hình ảnh cuối cùng anh nhớ được là khẩu rulô của anh nhả đạn về phía quầng sáng, về phía một kẻ anh không hề quen biết vừa tấn công anh, và giết hắn.


Những hồi ức làm Sal run lên. Anh vứt đèn pin và tiến vào bên trong cửa hàng. Anh nép mình sau cánh cửa để cho đôi mắt quen dần với bóng đêm đen kịt.

Sal thận trọng nhích từng bước về phía hộp cầu dao và bỗng cảm thấy một cơn đau nhói nơi mạng sườn, chỗ bị bắn mười năm trước. Anh rùng mình nhớ lại ngày ra viện và cơn đau nơi vết thương mới vô nghĩa làm sao so với nỗi đau khi anh phát hiện ra vợ con mình đã bỏ đi.

Việc Maria đưa các con đi không khiến Sal ngạc nhiên. Maria đã mòn mỏi nhiều năm, còn Sal trở nên hay ngờ vực và vị kỷ. Chị mòn mỏi bởi anh ngày càng bị cuốn hút vào công việc và thường giải khuây bằng chai Jim Beam. Cho đến khi chị đưa bọn trẻ đi, Sal và Maria chẳng hơn gì những kẻ xa lạ cùng sống dưới một mái nhà.


Sal với tay lên hộp cầu dao điện và đẩy cần gạt. Khi ánh sáng rực rỡ tràn ngập tòa nhà anh nghe thấy tiếng chân chạy ra cửa, nơi anh vừa mới đi vào. Anh lao tới đúng lúc một chiếc xe tuần tra nữa cũng vừa dừng lại và hai nhân viên cảnh sát nhảy ra. Sal hét to: “Khi tới đây các anh có thấy ai chạy ra không?”.

Một trong hai nhân viên cảnh sát vừa tới, một chàng béo, nhạo báng đáp: “Không, Sal, tụi này chẳng thấy ma nào hết. Có chuyện gì vậy, một thằng du côn vừa thoát khỏi tay cậu sao?”. Sal không đáp. Anh giận dữ tập trung chú ý vào những vết chân đi vào và ra khỏi tòa nhà. “Có thể thằng du côn đó đã thoát, có thể không. Các anh hãy đứng đây cho đến khi người quản lý đến, tôi đi quanh một vòng”. Sau một thoáng suy nghĩ, anh nhìn vào viên cảnh sát đẫy đà: “Anh lên xe với tôi chứ?”

Sal lần theo những vết chân in trên nền tuyết. Đến bên một ngôi nhà một tầng đổ nát thì dấu chân biến mất. “Tao tóm được mày rồi” - Sal thì thầm vào màn đêm lạnh lẽo.

Sal gõ mạnh vào cánh cửa rồi bước lùi sang bên, sẵn sàng nhả đạn. Anh có thể nghe thấy tiếng rên rỉ của một đứa bé sau tiếng quát của một người đàn bà trong cơn giận dữ bên trong ngôi nhà. Anh nghe thấy tiếng then cửa lạch cạch rồi cánh cửa bật mở hắt ánh đèn lên hàng hiên. Một thiếu phụ trông lam lũ và mệt mỏi khoác chiếc áo choàng rách tả tơi đứng bên ngạch cửa, những chiếc lô còn cài trên mái tóc màu vàng xỉn. Sau chị ta là một thằng bé chừng 12 tuổi. Người thiếu phụ chào anh bằng một giọng không được tự nhiên: “Chúc mừng Giáng sinh, mời ông vào”.
Về Đầu Trang Go down
http://tinhquaygot.tk
Nguyễn_Huy
Admin
Admin
Nguyễn_Huy


Nam Tổng số bài gửi : 511
Age : 37
Đến từ : Miền đất của những vần thơ
Registration date : 26/01/2008

Món quà kỳ diệu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Món quà kỳ diệu   Món quà kỳ diệu I_icon_minitime2/1/2008, 16:28

Vào nhà, Sal để ý đến một chiếc túi đựng rác đặt tựa vào tường. Một chiếc áo khoác bằng lông chồn đắt tiền thò ra ngoài miệng túi. Khi mắt đã quen với ánh sáng lờ mờ trong nhà, anh phát hiện thêm nhiều chi tiết về ngôi nhà và những chủ nhân của nó. Trong nhà không có đồ đạc, ngoại trừ một chiếc đi văng ba chân cũ rích. Sàn nhà không trải thảm vãi đầy quần áo và rác rưởi. Gián bò lổm ngổm trên những bức tường cáu bẩn và mùi rác bốc lên nồng nặc. Sal nhìn vào gian bếp và nhận thấy cái nắp móp méo của chiếc lò sắt han rỉ mở toang hoác, tất cả các lò nướng đều được bật. Đấy là nguồn nhiệt duy nhất sưởi ấm căn nhà.

Sal quay lại nhìn thằng bé và mẹ nó, một chuyển động từ ô cửa đập vào mắt anh. Những cặp mắt ngơ ngác của ba bé gái đang lén nhìn vào. Sal nháy mắt với chúng rồi hỏi người thiếu phụ: “Thưa bà, tôi có lý do để tin rằng con trai bà đã đột nhập vào cửa hàng Sears trên phố 110. Tôi xin cược rằng những thứ đựng trong túi rác kia đã bị lấy trộm từ cửa hàng đó”.

Thiếu phụ lặng thinh. Những giọt nước mắt bắt đầu trào ra từ đôi mắt đỏ ngầu của chị. Chị quay về phía cậu con trai và ném vào nó một cái nhìn băng giá. Nén khóc, thằng bé nói: “Thưa ông, cháu lấy mấy thứ ấy từ cửa hàng đó đấy. Mẹ và các em cháu cần quà tặng nhân ngày Giáng Sinh. Mẹ cháu làm gì có tiền, và ai cũng biết ông già Noel không có thật. Cháu nghĩ ai cũng cần có quà Giáng Sinh, cái cửa hàng lớn ấy có mất vài thứ cũng chẳng hề gì”.

Sal cố dằn lòng trước đôi mắt thơ ngây nhòe lệ của thằng bé. “Đừng để nước mắt trẻ thơ làm mi mềm yếu” - Sal tự nhủ - “Ai mà chẳng có những chuyện thương tâm, nhưng không có nghĩa là họ được đứng trên pháp luật”. Sal ném vào thằng bé cái nhìn đầy hăm dọa đồng thời rút từ thắt lưng ra chiếc còng số tám. Anh vẫn tiếp tục nhìn trong khi nói với người mẹ: “Tôi phải đưa cậu ấy về đồn, thưa bà. Nếu bà có thể nhờ người trông nom các cháu gái thì tôi sẽ để bà đi cùng cậu ấy”.

Nét kinh hãi xuất hiện trong mắt người thiếu phụ. Sal tiếp lời: “Nếu bà không tìm được người, tôi có thể gọi cho Trung tâm Bảo trợ xã hội”. Ánh mắt thiếu phụ mách bảo với Sal rằng chị ta sợ nơi này còn hơn cảnh sát.

Trước khi thiếu phụ trả lời, Sal bắt đầu còng tay thằng bé, nhưng trước khi anh làm xong việc đó thì ba bé gái ùa vào phòng, nước mắt giàn giụa trên mặt chúng. “Ông cảnh sát, làm ơn đừng bắt anh Matin vào tù! - đứa lớn nhất gào lên - Ông già Noel sẽ không mang quà vào nhà giam cho anh ấy đâu”. Sal không thể nhìn vào mắt chúng và anh thở phào khi thiếu phụ mắng chúng rồi lùa chúng về phòng ngủ.

Trong lúc thiếu phụ còn đang dỗ các con, Sal kiểm tra túi rác. Trong đó có vài con búp bê, quần áo cho bé gái, một chuỗi hạt đắt tiền và cái áo khoác lông chồn. Không có thứ gì trong đó cần cho một cậu bé. “Thằng nhỏ hẳn đã hết hồn trước khi có thể khoắng một thứ gì đó cho mình” - Sal lẩm bẩm.

Người thiếu phụ quay lại, dường như chị đã lấy lại bình tĩnh. Khi Sal dẫn cậu bé ra cửa, chị nói: “Thưa ông, Marrtin không phải là đứa trẻ hư. Cháu dính vào rắc rối chỉ vì không có người đàn ông nào ở bên để quất vào mông cháu.”

“Thế cha nó đâu?” - Sal hỏi. Và ngay lập tức anh cảm thấy hối tiếc. “Bây giờ lại phải nghe một câu chuyện đau lòng nữa đây” - anh nghĩ, đoạn quay về phía chị và lắng nghe.

“Cha của Martin chẳng làm tốt được điều gì ngoại trừ uống rượu, sài ma túy và đánh đập tôi. Sau khi sinh Martin, có vẻ anh ấy đã cố làm một người chồng tốt. Khi Martin mới tròn hai tuổi, vào đêm Giáng Sinh, cha cháu bị cảnh sát bắn chết khi đang cướp một tiệm rượu. Từ đó tôi đã phải cố gắng xoay xỏa cho cuộc sống. Tôi chưa từng được nhận trợ cấp xã hội...”.
Về Đầu Trang Go down
http://tinhquaygot.tk
Nguyễn_Huy
Admin
Admin
Nguyễn_Huy


Nam Tổng số bài gửi : 511
Age : 37
Đến từ : Miền đất của những vần thơ
Registration date : 26/01/2008

Món quà kỳ diệu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Món quà kỳ diệu   Món quà kỳ diệu I_icon_minitime2/1/2008, 16:29

Thiếu phụ vẫn tiếp tục nói nhưng Sal không còn nghe nữa. Anh nhớ lại những gì đã xảy ra trong quán rượu mười năm trước, cũng vào đêm nay. Anh nhớ thậm chí còn chưa nhìn mặt kẻ anh đã bắn và sau đó còn từ chối xem ảnh hắn. Sal chưa bao giờ nghĩ rằng tên trộm bắn anh bị thương là một con người thật. Cho đến bây giờ anh vẫn chưa nghĩ tới một thực tế là kẻ đó có thể có một cuộc sống huống chi là có một gia đình. Anh quay đi tránh cái nhìn của thiếu phụ và cậu bé, hy vọng họ không đọc được ý nghĩ của anh.

“Tôi đã tìm được bàn chải đánh răng của Martin. Cháu có thể mang theo không?” - thiếu phụ hỏi, giọng chị không hơn một tiếng thì thầm.


Một cái gì đó đổ vỡ trong Sal. Tất cả cơn đau, nỗi buồn và phiền muộn về những gì đã qua dường như rời khỏi tim anh và anh biết anh phải làm gì.

“Không” - Sal cộc cằn đáp lại câu hỏi của thiếu phụ.

Anh quay về phía cậu bé và tháo còng tay cho cậu: “Tôi sẽ cho cậu một cơ hội - Anh nói - Nhưng nếu tôi còn bắt gặp cậu lêu lổng ngoài đường thì tôi sẽ còng cậu lại rồi ném chìa khóa đi đấy”.

Cả cậu bé lẫn bà mẹ không nói được lời nào. Họ chỉ biết nhìn anh sửng sốt và biết ơn.

Sal tiếp tục: “Bây giờ cậu hãy cầm lấy chiếc chìa khóa này và mang tất cả những thứ cậu đã ăn cắp mang ra bỏ vào thùng xe của tôi. Nói với anh bạn béo của tôi rằng tôi sẽ trả lời tất cả những thắc mắc của anh ấy sau”. Thấy cậu bé do dự Sal liền quát: “Làm đi, trước khi tôi đổi ý”.

Khi cậu bé kéo chiếc túi đựng rác chạy ra cửa, Sal đưa tay vào túi rồi quay về phía thiếu phụ. Vừa nhìn chằm chằm xuống sàn nhà viên cảnh sát vừa đặt một xấp tiền vào tay chị: “Thưa bà, tôi mong bà sử dụng số tiền này để mua cho bà và các cháu thứ gì đó có ý nghĩa nhân dịp Giáng Sinh. Tôi không tha thứ cho tội trộm cắp, nhưng hôm nay là Giáng Sinh và con trẻ xứng đáng được hưởng một Giáng Sinh vui vẻ”.


Cậu bé quay vào trả lại chìa khóa cho Sal. Người mẹ vẫn không nói câu nào, còn Sal không thể nhìn chị: “Tôi sẽ thường xuyên qua đây để đảm bảo rằng cậu không tái phạm” - Sal nghiêm khắc bảo cậu bé.

Khi Sal rời mắt khỏi cậu bé, ánh mắt anh bắt gặp cái nhìn của thiếu phụ. Mắt chị rưng rưng thể hiện cả lòng biết ơn, đau khổ và, Sal nghĩ hối tiếc. Anh vội tránh ánh mắt chị và nhìn ra cửa: “Chúc mừng Giáng Sinh!” - Anh nói to rồi bước qua cửa ra ngoài trời đêm lạnh lẽo.


Khi đi về phía chiếc xe tuần tra, anh nghĩ đã nghe thấy người thiếu phụ nói “Chúa phù hộ cho ông”. Những lời nói chỉ vừa đủ to để át đi tiếng đập dồn của trái tim anh.

Sal đóng của xe và anh tưởng mình nghe thấy tiếng lục lạc của xe trượt tuyết vang lên ở trên đầu. Anh nhìn lên và thấy một bóng hình lướt nhanh qua màn đêm tuyết trắng. Anh lắc đầu và dụi mắt: “Lúc này mà được ngủ có phải hơn không”. Anh nghĩ ngợi miên man trong khi chiếc xe tuần tra nhẹ nhàng lao vào bóng đêm. Anh ném vào cộng sự của mình một cái nhìn rõ ràng ngụ ý các câu hỏi đều không được hoan nghênh trong khi hai người băng qua những đường phố Cleveland tuyết phủ để về đồn.


Cho xe vào garage của đồn cảnh sát, Sal cầm xâu chìa khóa đi về phía thùng xe lấy số hàng bị đánh cắp, còn chàng mập vào tiệm cafe. Vừa mở nắp thùng xe anh vừa xem đồng hồ rồi nhăn nhó. “Chết tiệt, lúc này các cửa hàng đóng cửa hết rồi...”. Con trai anh thích rùa Ninja và con gái anh thích máy hát... những món quà anh đã hứa với Maria là sẽ mua. Anh mở nắp thùng xe lôi chiếc túi đựng đồ bị đánh cắp ra. Thình lình anh phát hiện ra hai gói đồ nữa, chúng không phải là những thứ bị lấy cắp và khi anh đi trực chúng chưa có ở đây. Mặt anh đỏ bừng khi nhận ra trong một gói là chú rùa Ninja và gói kia là chiếc cassette sách tay âm thanh nổi hiệu Sony. Một bức thư ngắn đính vào chiếc cassette đập vào mắt anh: “Đêm nay anh đã giúp cho một gia đình, vì vậy tôi hy vọng anh cũng sẽ giúp tôi. Tôi bị trễ rồi, anh có thể chuyển những món quà này cho các con anh giúp tôi không? Chúc mừng Giáng Sinh".

Kris Kringle.

Lát sau, hai viên cảnh sát tới làm nhiệm vụ lặng người đi khi thấy Sal nằm trên nền bê tông, cười như điên dại và nghêu ngao hát bài Jingle Bells như thể anh đã nốc say túy lúy. Họ còn sửng sốt hơn khi anh nhảy dựng lên ôm chầm lấy cả hai và hét vang: “Chúc mừng Giáng Sinh!” trước khi chạy vào đồn như một kẻ mất trí. Một nét rạng ngời nhiều năm nay chưa từng thấy lấp lánh trong mắt anh
Về Đầu Trang Go down
http://tinhquaygot.tk
Sponsored content





Món quà kỳ diệu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Món quà kỳ diệu   Món quà kỳ diệu I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Món quà kỳ diệu
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
--==(¯°•._wWw.Tinhquaygot.Tk.•°¯)==-- :: --==(¯°•._ CLB NHỮNG NGƯỜI YÊU VĂN - THƠ_.•°¯)==-- :: Truyện dài-
Chuyển đến